Những tài liệu tham khảo đầu tiên Shamrock

Từ "shamrock" xuất phát từ seamair óg, nghĩa là "nhánh cỏ ba lá non", và tham chiếu đến semair, nghĩa là "cỏ ba lá", xuất hiện trong văn học Ireland thuở sơ khai, thường như một mô tả về một đồng cỏ ba lá đầy hoa. Ví dụ, trong loạt các bài thơ có vần điệu thời trung cổ về các địa điểm khác nhau của Ireland có tên là Điệu Dindshenchus, một bài thơ về Tailtiu hoặc Teltown ở vùng Hạt Meath diễn tả nó như một đồng cỏ nở hoa rực rỡ với cỏ ba lá đang nở rộ (mag scothach scothshemrach).[15] Tương tự như vậy, một câu chuyện khác nói về cách Thánh Brigid quyết định nghỉ ở xứ Kildare khi bà nhìn thấy đồng cỏ đầy sức sống tràn ngập hoa của cỏ ba lá (scoth-shemrach).[16] Tuy nhiên, văn học ở Ireland không phân biệt giữa cỏ ba lá (clover) và shamrock, và chỉ trong tiếng Anh thì shamrock mới đứng như một từ riêng biệt.Đề cập đến đầu tiên của shamrock trong ngôn ngữ tiếng Anh là vào năm 1571, trong tác phẩm của học giả người Anh thời Elizabeth I là Edmund Campion. Trong tác phẩm Boke of the Histories of Irelande, Campion mô tả những thói quen của "người Ireland hoang dã" và nói rằng người Ireland đã ăn shamrock: "Shamrote, cải xà lách, cây có củ và các loại thảo mộc khác mà chúng ăn".[17] Tuyên bố rằng người Ireland đã ăn shamrock được lặp đi lặp lại trong các tác phẩm sau này, và có vẻ là một sự nhầm lẫn với Ailen từ seamsóg hay cây chua me đất (Oxalis). Không có bằng chứng từ bất kỳ nguồn tư liệu bằng tiếng Ireland nào cho biết rằng người Ireland đã ăn cỏ shamrock, nhưng có bằng chứng cho thấy người Ireland đã ăn cây chua me đất. Ví dụ, trong tác phẩm tiếng Ireland thời Trung cổ Buile Shuibhne (Sự điên cuồng của Sweeney), vua Sweeney, người đã phát điên và sống trong rừng như một ẩn sĩ, liệt kê cây chua me đất trong những thảo mộc mà ông sử dụng làm thức ăn.[18]

Nhà thơ Anh thời Elizabeth I là Edmund Spenser, viết ngay sau năm 1596, đã miêu tả những quan sát của ông về một tỉnh Munster bị tàn phá sau cuộc nổi dậy của Desmond trong tác phẩm của mình A View of the Present State of Ireland (Một quan điểm về Quốc gia Ireland hiện tại). Ở đây shamrock được miêu tả là một thực phẩm ăn được, được sử dụng như một phương kế cuối cùng bởi những người tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ chất dinh dưỡng nào trong thời kỳ nạn đói sau chiến tranh:

Anatomies of death, they spake like ghosts, crying out of theire graves; they did eat of the carrions.... and if they found a plott of water cresses or shamrockes theyr they flocked as to a feast for the time, yett not able long to contynewe therewithall.[19]

Tạm dịch:

Những xác người như đã chết, họ thì thào như bóng ma, gào khóc từ những mồ chôn bản thân; họ đã ăn những cái xác thối rữa.... và nếu họ tìm thấy những mớ cải xoong hoặc cỏ shamrock, họ sẽ đổ xô đến mở tiệc ngay lúc đó, nhưng không lâu nữa họ sẽ lại như cũ.

Ý tưởng rằng người Ireland đã ăn shamrock được lặp lại trong văn bản của Fynes Moryson, người từng là thư ký cho Lãnh chúa Uỷ quyền của Ireland (Lord Deputy of Ireland). Trong tác phẩm An itinerary thorow Twelve Dominions (Hành trình qua mười hai lãnh địa) năm 1617, Moryson đã miêu tả "người Ireland hoang dã", và trong trường hợp này, thói quen ăn shamrock theo giả thiết của họ là kết quả của lối sống khổ cực giật gấu vá vai của phường trộm cắp. Moryson cho rằng người Ireland "sẵn sàng ăn cỏ Schamrock có vị chua khi đang chạy, và khi bị đuổi bắt qua lại, họ chồm ra như những con thú từ những cống rãnh." Việc tham chiếu đến một hương vị chua là gợi ý đến vị chua và đắng của cây chua me đất.[20]

Một điều rõ ràng có thể nhận thấy là vào cuối thế kỷ XVI, shamrock đã trở nên nổi tiếng với các nhà văn Anh như là một cây trồng đặc biệt liên quan đến người Ireland, nhưng chỉ với một ý niệm nhầm lẫn rằng shamrock là một loại cây được họ sử dụng để ăn. Đối với một nhà nghiên cứu thảo dược như Gerard, rõ ràng là shamrock là cỏ ba lá, nhưng các nhà văn người Anh khác dường như không biết danh tính thực vật của shamrock. Điều này không gây ngạc nhiên, khi mà họ có thể biết tới thông tin một cách tam sao thất bản. Đáng chú ý là không có bất kỳ đề cập đến bất cứ nơi nào trong những ghi chép về Thánh Patrick hoặc huyền thoại về việc ông đã sử dụng shamrock để giải thích về Ba Ngôi Thiên chúa. Tuy nhiên, có hai tài liệu tham khảo có thể có liên quan đến phong tục "drowning the shamrock" (chết chìm trong shamrock) trong "usquebagh" hoặc whiskey. Năm 1607, nhà biên kịch Edward Sharpham trong vở kịch The Fleire của mình có đề cập đến "Maister Oscabath người Ireland... và Maister Shamrough tay sai của ông ta".[21] Sau đó, một tác phẩm năm 1630 có tựa đề Sir Gregory Nonsence của nhà thơ John Taylor có bao gồm các dòng: "Whilste all the Hibernian Kernes in multitudes, /Did feast with shamerags steeved in Usquebagh"[22] ("Trong khi những tên lính kern người Ái Nhĩ Lan trong đám đông, / Có bữa tiệc với shamerag ở Usquebagh").